Monday, April 10, 2017

NỖI ĐAU THÁNG TƯ - Những ký ức không phai của ngày quốc hận 30 tháng tư!

Những ký ức không phai của ngày quốc hận 30 tháng tư!
 NỖI ĐAU THÁNG TƯ



 (Tất cả ảnh đăng trong bài đều được lấy từ nguồn Google Images, và Stars & Stripes Press)


 Hoàng Thuỵ Văn

Dẫn nhập
Tháng Tư hằn sâu trong ký ức nỗi đau nghiệt ngã của con người Việt Nam mất quê hương. Chế độ CSVN kể từ khi hiện nguyên hình quỉ dữ đã gây ra vô vàn tội ác đối với dân tộc Việt Nam khiến người dân trên cả hai miền của đất nước thân yêu phải bỏ xứ trốn chạy. Chủ nghĩa cộng sản đã huỷ diệt sự sống theo ước lượng của 100 triệu người trên thế giới. Riêng cả triệu con người Việt Nam bị giết, một phần trong số đó trực diện chống trả vì không muốn chế độ bất nhân này nhuộm đỏ nốt phần phía nam Tổ Quốc của họ. Trong số nạn nhân do CSVN sát hại như thế ước lượng có 260 ngàn Quân dân cán chính VNCH. Con số 100 triệu, hay 260 ngàn hoặc 164 ngàn chỉ là số ước lượng của một số người cầm bút tính đến hôm nay, cũng như con số 500 ngàn người chết trên biển và hiện nay đang trở thành nguồn tham khảo cho nhiều người viết trong khi chưa có số liệu nào là chính thức. Với số liệu dùng tạm đó chỉ muốn nói lên mức độ tàn ác của chủ nghĩa cộng sản trong một thời gian và không gian nào đó. 


Tướng Dương Văn Minh được Trung đoàn trưởng Phạm Xuân Thệ và bộ đội dưới quyền áp giải đến đài phát thanh Saigon trưa ngày 30 tháng Tư, 1975 để chỉ làm một việc duy nhất: kêu gọi chính quyền và quân đội Miền Nam buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam. (Nguồn: Internet)

1. Người Việt tỵ nạn trốn chạy cộng sản Việt Nam không bao giờ quên ngày quốc hận 30 tháng Tư 1975 mất nước. Đó là tháng Tư Đen, là trận đại hồng thuỷ của quỉ dữ cộng sản, có trợ lực của phù thuỷ thời đại. 


"Những người lính tôi thương" là các đứa con của LĐ 147 TQLC VNCH tại bãi biển Thuận An, chịu bao nhiêu tan tác của những đợt sóng chính trị bất thường...Người lính VNCH một tháng trận mạc không nghỉ ngơi: "tháng Ba anh mất em và tháng Tư ta mất nước", chinh y tơi tả nhưng trong lòng còn tả tơi hơn gấp bội... Cái chân tình của người lính VNCH vẫn còn thấy trong lúc mất nước. Đó là lý do tại sao người dân thương người lính VNCH, kể cả dân Miền Bắc XHCH sau khi đã tỏ tường đọc lại câu "chú phỉnh tôi ri chính phủ ơi!". (Nguồn: Internet)

2. Khi tướng Văn Tiến Dũng xua các binh đoàn CSBV xuôi Nam để chuẩn bị cho kế hoạch quân sự bước kế tiếp năm 1975 với chiến dịch 275 tạo ra cảnh thảm khốc đánh chiếm Ban Mê Thuột, 11/3/1975. Sự thất thủ Ban Mê Thuột kéo theo thảm cảnh Di tản cao nguyên kể từ ngày 16/3 và kéo dài liên tục 10 ngày đêm. Cuộc rút bỏ cao nguyên đã tạo cơ hội bằng vàng cho CSBV mở tiếp đợt tấn công vào Saigon những ngày cuối tháng 4/75 trong mưu đồ thôn tính Nam Việt Nam. Kế hoạch chính trị để tuyên truyền là "Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 75" và chủ điểm quân sự tại Chiến dịch Hồ chí minh do tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, UV Kế hoạch Bộ Chính trị Lê Đức Thọ làm Chính ủy để chiếm trọn Miền Nam trong khi “Quân giải phóng Miền Nam” dưới quyền của tướng Trần Văn Trà và Ban bí thư Miền Nam đứng đầu là Phạm Hùng bị nhiều tổn thất trước sức chống trả mãnh liệt của các đơn vị VNCH phòng ngự từ các ngã vào các mặt bắc, đông bắc và đông nam và nam thủ đô Saigon… 



Ảnh của PV Corbis cho thấy mặt trận Long Khánh người lính VNCH đi cứu dân vừa trừ bạo thì bộ đội Cụ hồ lùa dân ra cánh rừng để bắt giữ và giết sạch, một cán binh tham gia trong vụ thảm sát người dân tại cánh rừng cao su sau này có viết bài thuật lại đã được phổ biến trên cộng đồng mạng. (Nguồn: Internet)

3. Sư Đoàn 18 BB của VNCH do tướng Lê Minh Đảo làm tư lệnh, về tinh thần chiến đấu dũng cảm đã làm chùn bước các đơn vị thuộc các quân binh đoàn chính quy mà các tư lệnh Lê Đức Anh, Hoàng Minh Thảo là những bộ tướng trung kiên của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Riêng tướng Hoàng Cầm từng là tham mưu trưởng Bộ tư lệnh tiền phương quân giải phóng của tướng Trần Văn Trà bên cạnh cục R(ờ), đến tháng 3/1974 được cử nắm Quân đoàn 4 CSBV đang được tái tổ chức và thật sự là binh đoàn "hoàng gia" của tướng Văn Tiến Dũng và uỷ viên Lê Đức Thọ.
 Mặc dù bên quân lực Hoa Kỳ có những bản phúc trình báo chí nêu rõ sự can trường của chiến binh VNCH cùng ngợi khen, đặc biệt Sư Đoàn 18 BB tại mặt trận Long Khánh trong sự phớt lờ của một số chính khách cầm quyền. Ở giai đoạn lịch sử muối mặt này trong suốt cuộc "Chiến Tranh Việt Nam", chính khách tư bản bên Dân Chủ hay Cộng Hoà đều bị ảnh hưởng của các nhà vận động hành lang/lobbyists phản chiến không nhiều thì ít và nhiều nhất là trong thời gian đám người được thuê mướn biểu tình, tạo cảnh đập phá đường phố. Chính sách không ghi nhận một điều kiện nào nhất thiết cho chính giới phải nhún nhường sự yêu sách của đối phương, tuy nhiên khi gây ra sự thất bại trong chính trị là lúc đánh mất tính thượng phong của chiến tranh mà tinh thần quý tộc Tây phương đã cam tâm trong cách giải quyết "Chiến Tranh Việt Nam" theo cách gọi của họ! 

4. Trong khi các pháo đội Bình Chánh, Yếu khu Quang Trung, Yếu Khu Bình Phú từ 105, 155 mm ở ven đô còn có thể nã liên tục gây tổn thất cho địch quân ở phút cuối. Trên các tần số truyền tin các sĩ quan của Trung tâm hành quân các đơn vị gọi khản cổ cố liên lạc với các đơn vị bạn và hệ cấp cao, “lần cuối cùng, gà của em hết thóc…”. Âm thoại lập đi lập lại chuyển cho "Cổ Loa", "Nỏ Thần" đã bị tráo xong rồi khi "Thần Kim Quy" ngoảnh mặt!


Những chiến sĩ QLVNCH còn bị kẹt lại tại quê nhà đã từng tổ chức một lễ tưởng niệm các vị tướng VNCH tuẫn tiết ngày 30-4, Nghệ sĩ Tạ Trí Hải đàn nhạc nền bn "Chiêu Hồn Tử Sĩ." Đó là tinh thần người lính QLVNCH làm cho người bạn đồng minh theo thời kính nể vì sự thật trái với lời bịa đặt của người phát loa chính phủ (government's speaker) và hoàn toàn không đúng với lời bịa đặt của cái gọi là truyền thông dòng chính. Ngày nay nhiều nhà truyền thông trong US Media tự lòi mặt thiếu lương thiện trong nghề nghiệp trong mùa bầu cử Election 2016, và với kẻ thù Việt cộng tội ác với dân và tội ác phản dân hại nước không thể dung thứ! (Nguồn: Internet)


5. Các đơn vị trừ (-) vẫn áng ngữ ở các ngã vào thủ đô trước khi có lệnh của tướng Dương Văn Minh, Tổng Thống thành phần Thứ Ba đang bị bấn loạn khi cử sứ giả đi thương lượng, thay vì đi Đồng Dù, Củ Chi gặp tướng Trần Văn Trà lại đi lên tận Lộc Ninh, tới Chơn Thành, tiền trạm của tướng Hoàng Minh Thảo bị chận lại. Nơi đây là tiền quân của Bộ Tư lệnh Chiến trường do tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh và UV Lê Đức Thọ thay mặt Ban Bí thư Bộ chính trị ngồi tại đây. Tướng Dương Văn Minh càng bị bấn loạn khi biết mình bị lừa càng vụng về trong cử chỉ đầu hàng và chưa đủ tỉnh táo để biết mình đang bị mất nước... 

6. Giọng trầm tỉnh của vị chỉ huy Lữ Đoàn 3 ND năm xưa, ăn chay trường, nay là tướng Tư Lệnh Quân Đoàn IV Quân Khu IV Nguyễn Khoa Nam đáng kính của QLVNCH. Khi ám danh 601 lên vùng làm ấm lòng các cấp dưới quyền cho đến khi lệnh đầu hàng của Saigon ban ra. "Đích Thân" Nguyễn Khoa Nam không bao lâu sau đã nằm lại dưới lòng đất Mẹ! Hệ thống truyền tin trở thành rối loạn với nhiều dải sóng giao thoa nhưng vẫn tiếp nhận khá đủ tại trung tâm truyền tin của USPacom. Đặc biệt nghe được từ chiến hạm HQ-601 của hạm trưởng "Charlie Tango" ra biển chưa tới đâu phải quay đầu về bến (ám danh của hạm trưởng Trần Minh Chánh, gia đình của "thuỷ thủ và biển cả" có khuôn mặt giống như đúc vị cựu Tư lệnh HQ VNCH). HQ-601 lúc đó tạm thời được đặt làm soái hạm của vị tướng HQ 3 sao, Tư lệnh cuối cùng hợp pháp của HQ VNCH: Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, tư lệnh Hải Quân VNCH, tổng chỉ huy cuộc di tản của Hải Quân VNCH. Đoàn tàu chiến ra khơi do sự điều động của đại tá Nguyễn Xuân Sơn, tư lệnh Hạm đội, trong đó hoàn toàn là dân và quân trắng tay Miền Nam tự do.

7. Cục R(ờ) và Bộ tư lệnh Chiến Trường B3 được chỉ thị phải dọn sạch các trục lộ 1, 15, và 4 để cho “tăng triển khai đội hình tác chiến số 3” tức là kỵ binh thiết giáp của quân chính qui Bắc Việt có quân giải phóng Miền Nam mở đường máu tiến về Saigon. Các chiến binh cơ giới bắt gặp trên đường mòn "Bác đi" (Ho trail) hạ Lào bị xiềng một chân vào cần lái đang tập kết từ binh đoàn 559 hạ Lào (Rừng Thiêng, tọa độ vùng 14.500˚N107.500˚E), nơi đóng bản doanh của tướng Văn Tiến Dũng kể từ tháng 2/75 cho đến khi chiếm xong Ban Mê Thuột 11 tháng 3/75. 

8. Cũng cần thuật qua về binh đoàn 559: các đơn vị đi B tập trung tại một căn cứ lõm sau tổ chức thành "binh trạm" B1 (đây là danh từ quân sự Trung cộng và Việt cộng dùng chung: vt) trên nhiều lối mòn chỉ dành cho dân công và chiến binh đi bộ (phần TF/binh địa ghi là footpaths) do cán bộ Võ Bẩm lập thành "binh đoàn" và làm binh đoàn trưởng (vt) và nhân ngày sinh nhật của lãnh tụ Hồ vào tháng 5 năm 59. Như vậy 559 là ám danh binh địa của binh trạm (BT-559 Nam), và trận liệt để chỉ binh đoàn đặc trách công tác làm đường và vận chuyển (BĐ-559 B), cũng chỉ công tác mở rộng các lối mòn một phần con đường xuyên Việt từ lâu đời phía Tây dẫy Trường Sơn và sĩ quan hành quân ở G3 đặt tên "Ho Chi Minh's Trail" (viết trên phóng đồ là "Ho Trail") cho đoàn convoy Molotova đi B (đường 559 Nam chỉ là một đoạn) trên bản đồ hành quân của quân bạn cho các bộ chỉ huy miền B1, B3, B5 của địch.
[Note Alan Rohn from Sacred Jungle Base: The Communist Party Central Committee in 1959 decided to increase support to the communist insurgency in South Vietnam. On the occasion of Ho Chi Minh’s birthday on May 19, 1959, Major General Nguyen Van Vinh instructed to establish the 559th Transportation Group, under the command of Major Vo Bam. Its objective was to open a supply route began in the North, running throughout the country, and ended at the South of Vietnam.
 Using ancient footpaths that connected North and South Vietnam for centuries, Vo Bam began to construct necessary staging areas, depots and command posts along the roads.]

9. Đoàn quân của Văn Tiến Dũng tiến chiếm từng chặng trên bản đồ trận liệt áp dụng chỉ thị trực tiếp của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ở Bắc bộ phủ, Hà Nội và Võ Nguyên Giáp thực sự chỉ còn là cái danh hiệu! Lê Đức Thọ xuất hiện tại Bộ tư lệnh Chiến Trường B3 của Văn Tiến Dũng tại Lộc Ninh sau khi họ chiếm được Ban Mê Thuột và hệ thống phòng thủ diện địa của VNCH tại cao nguyên miền Trung Việt Nam sụp đổ. Sự tiến quân của lực lượng cờ đỏ có biết bao tổ tiền phương thám sát tiếp cận và đóng chốt trước vòng đai phòng thủ giờ chót tại đông và nam thủ đô Saigon nhiều tiếng đồng hồ. 


Dân bỏ chạy về phiá lính quốc gia tại Long Khánh khi quân chính quy Bắc Việt có vũ khí nặng và tăng pháo xuất hiện tại một khu trận địa trên lộ trình tiến quân vào Sàigòn bị các đơn vị Sư Đoàn 18 BB chờ sẵn và với quyết tâm cao là liều chết đánh cho tan tác. Trận đánh Xuân Lộc của SĐ18BB đã được thế giới ghi nhận vào lịch sử "Chiến Tranh Việt Nam" về lòng dũng cảm của quân sĩ các cấp tham chiến, về chiến thuật điều binh thần tốc, nhịp nhàng và đúng lúc của Tướng Lê Minh Đảo và Bộ Chỉ Huy Tiền Phương gây ngỡ ngàng cho các cấp chỉ huy Việt cộng hễ đụng trận từ xa thì nã pháo cấp tập, gần thì lấy thân bộ đội làm bia đỡ đạn trong chiến thuật pháo lửa và biển người. Cách thí quân vô nhân tính của đảng CSVN và Tàu cộng. Viết để tưởng niệm nhân mùa Quốc-hận 30-4 những nạn nhân của đảng CSVN và để nhắc nhở cho tuổi trẻ Việt Nam cảnh giác đừng bao giờ quên tội ác của bọn người phi nhân này và cố sức đồng hành với người dân trong nước loại trừ cho được chế độ cộng sản đang ngự trị trên đất nước Việt Nam. (Nguồn: Internet)

10. Tại đây trước khi tới điểm đích là Dinh Độc Lập của Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà ở Saigon, các đơn vị sau khi đã tung hết các biệt đội đặc công thủy bộ mang các bí số D200… vượt sông Đồng Nai. Đặc công "thủy bộ" là sản phẩm của T4 và căn cứ lõm Thạnh Phong, Bến Tre trong khi Trung đoàn đặc công 27 từ đường mòn Ho Trail được định danh là 'cọp beo của căn cứ rừng" đang bị sa lầy tại căn cứ sình ở Nhơn Trạch, Nhà Bè phía nam Saigon. So với các đứa con BĐQ 82 Biên phòng thì các toán đặc công này kém xa. Các đơn vị "hoàng gia", con cưng của chế độ được tập trung lại và giao cho cánh xuôi Nam đi theo bảo vệ yếu nhân Bộ chính trị (cũng đồng thời là lực lượng tin cậy trong việc thực hiện chương trình chiến lợi phẩm, được hiểu là 4V). Theo đó báo chí phản chiến Mỹ đọc tài liệu của văn công đi B lúc đó đang viết kịch bản cho tướng Văn Tiến Dũng trong bản thảo "Đại Thắng Mùa Xuân". Chưa hết, tin bị rò rỉ và phản gián Mỹ thấu cấy đưa chiến dịch Lộc Ninh 26-475 lên tận mây xanh, góp phần cho nội bộ trung ương đảng cộng sản thanh trừng lẫn nhau (Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng là các nạn nhân trước mắt)

Quân Cảnh VNCH giúp dân chúng ra khỏi vùng giao tranh ngày 21-4-1975 tại ngoại ô Xuân Lộc, Long Khánh. (Nguồn: DT Vu)

11. Tiếp đến “chủ lực miền”, “cơ động tỉnh” thuộc “lực lượng Giải Phóng Miền Nam” của Phạm Hùng (bí thư Miền Nam hay Cục Rờ), Trần Văn Trà (tư lệnh quân GPMN)Đồng Văn Cống (phó tư lệnh), Nguyễn Thị Định (đặc trách chính trị và tình báo, sau lên thay Đồng Văn Cống ở chức phó tư lệnh) trong Cục R, bỏ mật khu Ba Thu trong lòng Mõ Vẹt ở biên giới Miên - Việt, di chuyển về khu rừng mây tối trời gần binh trạm Lộc Ninh. Mặt trận nào khó thắng hay phải chịu tổn thất cao có quân Giải phóng Miền Nam của tướng Trần Văn Trà, tướng Đồng Văn Cống và anh năm Huỳnh Văn Nghệ là lực lượng xung kích.  Lực lượng này được bố trí vượt sông Vàm Cỏ Đông vào sát các tuyến phòng ngự của các đơn vị VNCH nằm lọt trong “địa bàn” giám thị của sở chỉ huy Phân khu T4 VC. Cơ sở này có trách nhiệm bảo vệ chính trị và Thành ủy lưu động của Trần Bạch Đằng, lúc bây giờ khi ẩn khi hiện tại Cần Đước, Cần Giuộc phập phòng lo sợ “tên lửa” của Văn Tiến Dũng... triệt hạ đàn em hơn là bom và pháo của VNCH. Kể cả các tiểu đoàn cơ động tỉnh 512, 514 Ấp Bắc, Đoàn Sông Bé, Gia Định được lệnh tăng cường cho Phân khu T4 ở ven đô Sàigòn - Chợ Lớn. VC ở các tỉnh Tiền giang và Miền Đông thực lực chỉ còn là du kích. Thực tế Phân khu T4 làm gì có quân, trong số 11 dàn hoả tiễn đất đối không kéo theo tiền trạm trong đoàn quân này từ SAM (sn Ukraina) đến CSS (từ Kun Ming còn sót lại) có đến 7 dàn chẳng được cung cấp đầu nổ/fuze electronic control! 



Chưa từng thấy một nước nào có nền văn hoá không bình thường như cộng hoà XHCNVN mà người lãnh đạo lại nói một câu công khai mang tội phản quốc như thế và một nhóm người ngu xuẩn không kém lãnh tụ giương bảng đền thờ khoe tội phản quốc của cả băng nhóm. (Nguồn: Internet)

12. Chính trị của cộng sản là nghi kỵ bất kể bạn thù. Chỉ riêng các chính trị gia đáng trách nhất "nhiệt huyết nhưng mù mờ trong mưu lược", thức giả khoa bảng của "tinh thần hiệp sĩ" Tây phương đụng chạm với "vô sản lưu manh" trong một góc xó của một xã hội đâm chém, thua là cái đương nhiên! Đối với "dân Việt Tây học" bài học quá lớn cho những thức giả tham gia Mặt trận Giải phóng và Chính phủ Lâm thời CHMNVN đã cống hiến rất  nhiệt thành cho cộng sản Bắc Việt thắng cuộc! Bộ Chính trị Hà Nội chỉ coi họ là một thứ trang trí /political ornaments trong hội nghị và trên thực tế là những "cục phân của Mao!", ngôn từ của Trương Xuân Kiều của "Tứ Nhân Bang" trong giai đoạn "Đại Cách Mạng Văn Hoá". 

Ngoài ra trong bộ khung chỉ huy viện quân Bắc Việt đã có nghi kỵ lẫn nhau trong thế tranh chấp quyền lực, bè phái, thêm nữa thiếu tiếp liệu mà vẫn che giấu, tinh thần đã lung lay, bị mệt mỏi vì lọt vào khu vực "Trường Sơn ác mộng", bị tổn thất nặng vì chạm súng ác liệt với các đơn vị tinh nhuệ của quân chống trả (Tổng đoàn trừ bị của "Bộ Tổng Tham mưu Ngụy gồm những cánh Dù, những Ó biển và những Cọp beo", như giọng nói của "chú Năm Bùi Tín"...). Chưa hết, hãy nhìn vào trận liệt của các đơn vị Sư Đoàn 18 Bộ Binh vào những ngày áp cuối của tháng 4/1975. Quân chống trả nói ở đây là đoàn quân sắp sửa bị ép thua cuộc, súng có nhưng đạn cạn kiệt đang kéo về Saigon với tâm trạng trước sau gì cũng chết, và có chết lần này cũng theo Tâm Niệm của người chiến sĩ VNCH hiến thân cho quốc gia, dân tộc và lý tưởng Tự Do. Và rồi những người lính bị ép đầu hàng đó đã thực hiện Tâm Niệm của mình trước những tên cộng sản xâm lược ở đoạn xa lộ vào Sàigòn, ở cầu Rạch Chiếc, ở Tân Thuận Nhà Bè, ở Hàng Xanh Thị Nghè, ở Ngã ba Bà Quẹo... vào 24 giờ cuối cùng trước khi quân cộng sản có thể chiếm trọn được Sàigòn. 

Chừng 25 năm sau đủ lâu cho nếp suy nghĩ không bình thường do ảnh hưởng của hội chứng "khủng bố Cải cách ruộng đất và Nhân văn giai phẩm" của cộng sản Bắc Việt lên các tầng lớp não của đảng viên trung kiên như Bùi Tín, Phạm Xuân Thệ, Bùi Quang Thận, v.v. (đây chỉ nói đến những kẻ thời cơ của ngày 30-4 tại Dinh Độc Lập trong chuyến vào Sàigòn) đầu tiên đủ sáng mắt, đấm ngực để tức cho cái ngu xuẩn của tuổi trẻ XHCN đi theo đảng cộng sản phá nát đất nước!



13. Đại quân của Văn Tiến Dũng đã được quân giải phóng của Trần Văn Trà dọn sẵn cỗ đầy cho vào Saigon sơi. Các Trung đoàn cơ động tăng T-54 được lệnh tăng tốc đốn ngã hàng loạt cây cao su để “tập kết” Long Thành cho kịp, bộ đội chính quy BV tùng thiết giờ này hạ chiến đóng chốt dọc xa lộ, có đơn vị chạm súng mạnh và bị tổn thất trước các đơn vị cho dù đang thất cơ của QLVNCH trên đường vào Saigon. Và kể từ tuyến xuất phát này sáng ngày 30 tháng Tư lúc 10:00H Saigon, VC miền Nam chờ sẵn tại đây với đặc công thủy bộ D-215 từ căn cứ lõm Đồng Dù, Củ Chi được điều qua, leo lên xe tăng làm pilotage “giám lộ” dẫn vào Saigon sớm nhất. Nhưng cũng không phải là đoạn đường thênh thang cho bộ độ Cụ hồ ngơ ngáo tiến vào. Trong số những đơn vị của đại quân Văn Tiến Dũng vốn là "bộ đội hoàng gia" lấy từ Quân khu Thủ Đô và Quân khu Tả Ngạn vào làm công tác "đặc vụ", "thực chất" là gom thu chiến lợi phẩm để thực hiện 4v  (chẳng hạn như 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam (của Sàigòn) được đảng chuyên chính vô sản cướp chuyển thẳng về Hà Nội cho Đảng xử lý...!"). 


Sáng ngày 30-4 khi các cánh quân CSBV về mặt chiến thuật phải chờ cho đặc công thuỷ bộ "tập kết" đủ tại Long Thành, Bến Cát, Vàm Cỏ, mới làm pilotage giám lộ dẫn đường cho tăng vào Saigon - Kế hoạch đã phát đi đêm 25 rạng 26 tháng 4 tại Lộc Ninh, nơi đặt BTL di động của UV Lê Đức Thọ và TL Văn Tiến Dũng của "Chiến dịch Hồ Chí Minh" - Mọi cuộc pháo trận địa không được "triển khai" trong lúc này vì lý do các "tổ tiền tiêu" không "định vị" được bạn và địch - Cùng lúc tại Bến Bạch Đằng người di tản cố chen chân lên tàu... (Nguồn: Green Beret/ Stars & Stripes/ DT Vu)

14. Chỉ cần oanh tạc Hà Nội 24 giờ liền, Vinh, Đồng Hới, Binh trạm số 1 Trường Sơn dọc đường 559 Nam, Binh trạm số 5 Lộc Ninh - Hớn Quản thì chiến tranh sẽ có ngã rẽ! Chuyện này bị rò rỉ sau khi các nhà layout binh địa và designer trận liệt chuyển kế hoạch cho các chiến lược gia chịu trách nhiệm sự thành bại. Nếu chẳng may sự thất bại thuộc về người lính, anh chàng sẽ nhận sự trừng phạt cách chức, lột lon và bỏ tù như kiểu người thật việc thật của nhân viên trú sứ Frank Snepp, CIA analyst & operative for the Embassy in Saigon. Frank bị vu tội làm lộ bí mật quốc phòng mà không bị kết tội, sao kỳ vậy?! Đó là chuyện dài của chính khách Mỹ cấu kết với kẻ thù cộng sản trong một giai đoạn của chiến tranh tại Việt Nam. 


Hình hoạ các nhân vật được nói đến nhiều nhất 
trong sách "Decent Interval" của F. Snepp. 
(Ý của Frank muốn diễn đạt buổi giao thời của những tay mưu sĩ 
làm lợi cho phe này, bất lợi cho phe kia)

15. Tuy nhiên đối với chính khách "lỗi lạc", họ có "chiếc đũa thần" để có thể hô biến sự Thắng và sự Thua trong bàn tay của họ và một đội ngũ viết kịch bản phong thần giải độc trong "siêu quyền lực": họ tìm chiều thư tư trong không gian c3... Siêu quyền lực của tư bản xanh giống như truyện phong thần của Tàu và được tư bản đỏ ngày nay ưa chuộng.

Hai tấm ảnh đồng đội của hai chiến sĩ QLVNCH, ảnh thứ nhì giải đáp cho ảnh thứ nhất hơn một ngàn lời nói của "tình huynh đệ chi binh" trong "tinh thần người lính QLVNCH." Nguồn: Internet, S&S Press)

"Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời", Dalai Lama

16. Bốn mươi tám giờ sau ngày N giờ G thì Phạm Hùng đã hay quân giải phóng miền Nam của mình đã bị giải giới và bị trộn lẫn vào quân chính quy Bắc Việt của Văn Tiễn Dũng. Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thế Phong đều là vai vế của cục Rờ và Bộ tư lệnh quân Giải phóng giận tái mặt, nhưng các chính trị gia của "chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam” đều nhìn nhau dò ý cho đến 1 tuần sau, nhưng chỉ có Trương Như Tảng ỷ có bảo kê của chính phủ Pháp vặn hỏi Dũng một câu với ý như thế đó trong cuộc duyệt binh ngày 15/5/75 tại Saigon, và “sinh mạng chính trị” của cái chính phủ lâm thời này đương nhiên đã được định đoạt. Sau đó không lâu, ông Trương Như Tảng, Bộ Trưởng Tư Pháp của “chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam” nhận rõ chân tướng CSBV và cảm thấy có điều gì bất an cho mình nên tìm cách trốn đi (?!). Trở lại Pháp, ông viết hồi ký “Memoire d’un vietcong” (hồi ký của một việt cộng/ A Vietcong Memoir).

Nguồn: S&S Press, Internet


Cái giá phải trả là thế ấy của những chính trị gia chưa học thuộc lời của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: 

Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Nguyễn Văn Thiệu

17. Cho dù có cảm nhận được mọi điều cay đắng khi đã nằm trong rọ CSVN nhưng cũng chẳng nói được nên lời cho đến phút cuối cuộc đời, ngoại trừ anh có đủ can đảm trốn chạy khỏi nanh vuốt cộng sản như bác sĩ Nguyễn Lưu Viên trong thời kỳ đầu kháng chiến ở Hà Nội và luật sư Trương Như Tảng trốn thoát sau thời giải phóng ở Saigon. Có người cả quyết giải phóng theo cái nghĩa giải phóng Miền Nam 1975 tức là đem các cái man rợ vào áp đặt trên những giá trị văn minh nhân loại. Thế thì điếc tai và xấu hổ cho các nhà trí thức Việt Nam biết bao, dính chùm cả khoa bảng tầm cỡ như anh cả Nguyễn Mạnh Tường trót nghe theo chiêu bài "giải phóng dân tộc" của Hồ [và chính Hồ đã chiêu dụ LS Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) từ Paris về]. Một nhân vật khác, triết gia Trần Đức Thảo (1917-1993), cả hai nhà trí thức khoa bảng lỗi lạc của nước Pháp và cả thế giới có gốc Việt Nam và chỉ vì yêu nước Việt nằng nặc đòi về Hà Nội, chưa đủ, lại đòi theo Hồ lên miền Thượng du ở Việt Bắc. Họ thật sự trao thân lầm tướng cướp khi họ trao sinh mạng và trí tuệ của mình cho "Kách mệnh giải phóng dân tộc", không những chẳng mang lợi ích cho dân tộc mà nửa cuối đời thân bại danh liệt!


18. Dù sao hai vị cũng rất đáng kính phục về sức chịu đựng của con người có trí tuệ và không chịu khuất phục bạo quyền hơn nhiều người khoa bảng có tri thức nhưng không hẳn là "trí thức". Thử hỏi chính trị gia Mỹ thân cộng nếu bị lọt vào hoàn cảnh của hai vị Việt Nam đó, sự chịu đựng của họ được bao lâu? Tốn bao nhiêu tỷ USD của dân, Tốn bao nhiêu sinh mạng chiến binh Hoa Kỳ để thế mạng?? Khi đi cùng với cộng sản không thể ngửng mặt làm "trượng phu" mà chỉ được cúi mặt nhìn cục phân của Mao!

19. Xem thêm Trận chiến An Lộc 1972 (ghi dấu 44 năm)

Nguồn: Internet
Giọt nước mắt cuối cùng để tiễn người ...
...
Xin giữ mãi một kỷ niệm
Nếu kiếp sau được vào đời
Nguyện thành người lính 
Cho dù gian khổ
Đi hết đoạn đường 
Được chết cho quê hương.

[Một chút tâm tình được gửi lại ]

20. Kính chuyển đến những người thương cảm người lính, những người vẫn còn tha thiết với quê cha đất tổ nhân mùa Quốc Hận 30-4. Xin hướng về quê hương nơi có chiến trường xưa không do dân tộc Việt Nam gây ra, tưởng niệm những người nằm xuống cho Tổ Quốc Việt Nam và lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc và những nạn nhân cuộc chiến thương đau mà hệ quả sau ngót nửa thế kỷ CSVN đã phá nát đất nước vẫn không hàn gắn được. Điều tệ hại hơn khi người Việt Nam mất đi cá tính đẹp của con người Việt Nam, yếu tố làm nên giá trị của một xã hội của nền văn minh nhân bản từ lâu đời của Tổ Tiên người Việt Nam. Điều tệ hại hơn nữa đất nước Việt Nam sẽ không còn là Việt Nam, tròng nô lệ đang bắt đầu cho một loại ách thống trị Thực dân kiểu mới với bàn tay sắt bọc nhung của chủ nghĩa Bành trướng Trung cộng man rợ hơn chế độ nô lệ vì chế độ nô lệ không chủ trương giết người mổ lấy nội tạng. Xin tiếp lời các vị Lãnh đạo các Tôn giáo cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi nạn cộng sản cũng như cho những kẻ gây tội ác và tán trợ tội ác được bình tâm tỉnh thức!! Điều quan trọng hơn cả mỗi người chúng ta hãy tiếp tay người dân đấu tranh trong nước, người Việt Nam trong và ngoài nước phải là một chiến sĩ phá cho được thế trận này của kẻ nội thù đảng cộng sản Việt Nam và ngoại thù đảng cộng sản Trung cộng.

21. Xin cám ơn chung các nhà nhiếp ảnh, tác giả của những bức ảnh sống từ nguồn Google Images. Có ảnh đang đăng không nêu rõ xuất xứ nhưng cũng có thể thuộc về người lính tôi thương mà giá trị bằng ngàn lời nói.


Viết để tưởng niệm nhân mùa Quốc-hận 30-4 những nạn nhân của đảng CSVN và để nhắc nhở cho tuổi trẻ Việt Nam cảnh giác đừng bao giờ quên tội ác của bọn người phi nhân này và cố sức đồng hành với người dân trong nước loại trừ cho được chế độ cộng sản đang ngự trị trên quê hương.


Hoàng Thuỵ Văn 

No comments:

Post a Comment